Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_95

Đối đãi với cô tốt như vậy, để cho cô cảm thấy mình đều không còn cô quạnh nữa!

Liễu Nghị Hiên liền lắc đầu nói: "Đừng khách sáo, sau này cứ gọi tôi Nghị Hiên là được rồi, gọi Liễu tiên sinh không phải quá xa lạ hay sao?"

Liễu Nghị Hiên nhìn Sính Đình, cô gái này thật khiến cho người ta thấy rất cảm mến, chỉ là anh cũng không có cái phúc phận này!

Sính Đình nhìn Liễu Nghị Hiên gật đầu đáp:"Được, Nghị Hiên, cám ơn anh! Thân thể của anh thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa!"

cô vẫn còn nhớ rõ Liễu Nghị Hiên vì giúp bọn họ tìm kiếm vị trí của Mạc Thiên Kình mà phải vận công trong một thời gian quá dài, sắc mặt cũng rất kém!

"cô thấy tôi không phải đã tốt hơn nhiều rồi sao! Mau ăn cháo gà đi! Để lạnh sẽ không tốt!"

"Đúng vậy, ăn mau lên, đến lúc Mạc Thiên Kình trở lại cũng sẽ không nhìn thấy bộ dạng bị bệnh này của cô nữa rồi!" Thủy Nhi nhìn Sính Đình nói, mỗi lần nhắc tới Mạc Thiên Kình thì cô ấy sẽ có thêm động lực để sinh tồn.

"Đúng vậy!"

Sính Đình liền gật đầu đang chuẩn bị cho cháo gà vào trong miệng, liền nghe thấy ở cửa thật ồn ào, tiếp theo đó là một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

"Sính Đình!"

Động tác của Sính Đình liền cứng ngắc, cô không có nghe lầm chứ, sao lại là tiếng của Mạc Thiên Kình, anh đã trở về rồi sao?

Tiếp đó run rẩy ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Mạc Thiên Kình thở hổn hển đứng ở cửa, sau đó liền đi tới phía cô.

"Mạc Thiên Kình!"

Thủy Nhi giật mình che miệng lại, làm sao có thể, Mạc Thiên Kình làm sao có thể lại xuất hiện ở nơi này chứ!

Sau khi Mạc Thiên Kình đi vào, chỉ trong chốc lát Thượng Quan Quân Triết liền thở hổn hển chạy vào theo, nhìn thấy thế Thủy Nhi liền ngây ngẩn cả người.

"Thượng Quan Quân Triết, đây là sự thực sao? thật sự là anh?"

Thượng Quan Quân Triết nhìn thấy Thủy Nhi, mừng rỡ chạy tới, ôm cổ của cô, rồi hôn lên đó.

"Thủy Nhi, rốt cuộc anh đã trở lại rồi!"

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình ngây ngốc kêu lên, đây là sự thực sao? cô đang nhìn thấy anh, Mạc Thiên Kình đi tới, run rẩy đưa bàn tay thô rám của mình ra, vuốt ve gò má gầy gò của cô, đôi môi vốn đỏ thắm giờ phút này lại trở nên tái nhợt không còn chút máu, cả người xem ra rất suy yếu.

Sính Đình, làm sao em lại trở nên như vậy!

Mạc Thiên Kình đau lòng vuốt ve mặt của cô, Sính Đình đưa tay lên chạm vào tay của Mạc Thiên Kình, cảm thụ nhiệt độ từ tay anh truyền đến, nước mắt nhất thời rơi xuống như mưa.

"Sính Đình. . . . . . thật xin lỗi!"

Mạc Thiên Kình ngồi ở bên giường, áy náy nói.

Sính Đình lắc đầu cầm lấy tay của anh, nước mắt tràn mi: "không phải lỗi của anh, chỉ cần anh trở về là tốt rồi, anh trở về là tốt rồi!"

Anh trở về là cô đã rất thỏa mãn, biết anh bình an, không có chuyện gì là tốt nhất rồi!

"nói cho em biết, đây là sự thực sao? Anh thật sự đã về rồi, thật sự đã trở lại bên cạnh em, không phải nằm mơ đúng không?"

Giấc mơ như vậy cô cũng đã mơ rất nhiều lần rồi, mỗi lần tỉnh lại Mạc Thiên Kình liền biến mất, hiện tại Mạc Thiên Kình ở đây thật rất chân thật, vô cùng chân thật.

Mạc Thiên Kình nắm lấy tay của Sính Đình, tay cô cũng gầy gò hơn trước, nhuệ khí trước kia cũng đã không còn nữa rồi thay vào đó là sự nhu hòa và dịu dàng. Trước kia thứ anh hy vọng nhất chính là Sính Đình sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút, không nên nóng nảy như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Sính Đình như thế anh lại tình nguyện để cô vẫn là Sính Đình sôi động hiếu thắng như ngày xưa có vậy thì tối thiểu cô sẽ không gầy thành ra như thế này!

Sính Đình của hiện tại làm cho anh rất đau lòng.

"Là anh, thật đúng là anh, anh đã trở về rồi!"

Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, những giọt lệ này tất cả đều là khổ sở, anh biết trong lòng cô nhất định rất đau khổ, vô cùng đau khổ!

"thật không phải là mơ sao?"

Sính Đình run rẩy hỏi, Mạc Thiên Kình nắm tay của cô thật chặt, nhìn vào mắt cô mà thâm tình nói: "Sính Đình, đây không phải là mơ, anh đã trở về, anh đã hứa với em sẽ quay trở về, giờ thì anh đã trở về rồi!"

"Mạc Thiên Kình!"

Sính Đình cũng không kìm chế được nữa liền nhào vào trong ngực của Mạc Thiên Kình khóc lớn, nước mắt không cầm được liền chảy xuống, mấy ngày nay sợ hãi, uất ức, và ẩn nhẫn đều theo những giọt nước mắt này đi ra khóc cho vơi đi tất cả.

Mạc Thiên Kình ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cần cổ của cô, cảm thụ sự tồn tại của người mình yêu nhất.

"Lần này, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay! Anh trở lại để tặng cho em một hôn lễ thật hoàn mỹ, thật long trọng, về sau anh sẽ không rời khỏi em nữa, cũng sẽ không bao giờ để chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa!"

Mạc Thiên Kình cam đoan nói, đẩy Sính Đình ra, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tái nhợt nhưng mềm mại của cô!

#139

Chương 287: Tại sao lại không về được!

Liễu Nghị Hiên đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ ôm nhau, khổ sở cười một tiếng, duy chỉ có anh vẫn còn cô đơn, Diêu Tuyết đã rời khỏi đây, cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được người nào để yêu đến mức chết đi sống lại, yêu đến khắc cốt ghi tâm cả!

Liễu Nghị Hiên liền xoay người lặng lẽ rời đi, anh thật lòng chúc phúc cho bọn họ!

Sính Đình thấy Liễu Nghị Hiên muốn rời đi, vội vàng đẩy Mạc Thiên Kình ra, gọi anh lại”

"Nghị Hiên!"

Liễu Nghị Hiên liền quay đầu lại nhìn Sính Đình, không ngờ cô vẫn còn để ý thấy anh rời đi, thật sự là khiến cho anh rất giật mình.

"Cám ơn anh!"

Sính Đình chỉ nói ba chữ đơn giản, Liễu Nghị Hiên liền gật đầu tiếp nhận, xoay người rời đi, trong lòng là một mảnh trống rỗng.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, từ lúc nào mà cô và Liễu Nghị Hiên lại thân mật như vậy rồi, cư nhiên lại gọi thân thiết như vậy, thể mà vẫn còn gọi anh là Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình cơ đấy!

"Sính Đình, từ lúc nào mà em và Liễu Nghị Hiên lại trở nên thân thiết như vậy?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, Sính Đình nhìn lại anh, nhìn dáng vẻ nghi ngờ của anh thật sự rất buồn cười.

"Anh phải nên cảm ơn anh ấy, nếu như không có anh ấy thì em còn tưởng rằng anh. . . . . ."

Sính Đình nói tới chỗ này liền nhớ lại hôm đó Liễu Nghị Hiên nói Mạc Thiên Kình đang ở cùng với một cô gái, mới vừa rồi ôm anh cô liền nhận thấy trên người anh trừ mùi mồ hôi ra, căn bản cũng không hề có mùi của đàn bà con gái, vậy chuyện gì đã xảy ra?

"Đồ ngốc! Anh đã đồng ý với en là sẽ trở về, sao có thể sẽ lừa gạt em được chứ!"

Bất quá anh vẫn rất cảm ơn Liễu Nghị Hiên, đã tìm được anh để cho Sính Đình cảm thấy an tâm, đây cũng là một sự giúp đỡ vô cùng lớn rồi.

Sính Đình liền gật đầu, nước mắt lại không nhịn được mà chảy ra:

"Mạc Thiên Kình, anh biết không? Em thật rất sợ sẽ mất anh, em thật sự sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa!"

"Làm sao có thể chứ! không phải anh đã trở về rồi sao?"

Mặc dù thời gian có hơi lâu một chút, nhưng mà anh đã thật sự cố gắng hết sức rồi, nhưng lại không có biện pháp trở về, ở nơi đó giống như ở thời cổ đại vậy, không có điện thoại, không có máy vi tính, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bân ngoài.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, không nhịn được cất giọng hỏi:

"Mạc Thiên Kình, lần này anh đi đến chỗ Cody đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến mất lâu như vậy!"๖ۣۜdiendanlequydncm

"Đúng vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao anh lại đi đến tận chỗ đó? Làm hại em tìm hơn một tháng cũng không thấy chút tin tức nào!"

Thượng Quan Quân Triết nhớ tới chuyện này liền thấy rất buồn bực.

"Hôm đó tôi ở trong nhà của Cody, vốn định cho Belle giải quyết người của hắn ta, nhưng không ngờ Cody lại bày binh bố trận sẵn rồi, căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài để cứu Lý Băng được. Chúng tôi liền cùng với người của Cody đánh nhau một trận, chúng lại dùng bom oanh tạc, thật may là tôi nấp ở phía sau một tảng đá lớn. Khi bom nổ vừa lúc hất tôi rơi xuống cống thoát nước.

Tuy nhiên cũng phải thật cảm tạ cái cống thoát nước vừa bẩn vừa thối đó, nếu như không có nó thì anh liền chết chắc rồi!"

Mạc Thiên Kình nhớ lại ngày hôm đó, thật rất nguy hiểm! Nếu như anh không rơi vào cống thoát nước, nhất định sẽ bị nổ chết, chỉ là những đặc cảnh đi theo anh, bọn họ toàn bộ đều hy sinh cả rồi.

"Hóa ra là như vậy , nói như vậy thì chuyện này căn bản cũng không liên quan đến chuyện của Lý Băng?"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, nhớ tới ánh mắt tự trách hôm đó của Lý Băng , hình như cô đã trách lầm cô ấy rồi.

Mặc dù ngoài mặt cô không trách cô ấy, nhưng trong lòng vẫn trách cứ, mà ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không dễ gì vượt qua được!

"Dĩ nhiên không liên quan đến chuyện của Lý Băng, mọi người cũng không biết, lần trước sau khi tôi cứu Lý Băng ra ngoài, cô ấy tựa như nổi điên đi tìm đại ca, nhìn các đặc cảnh chết trên đất, cô ấy liền tự trách khóc lớn, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy như vậy. . . . . . Đúng rồi, sao cô ấy không ở chỗ này!"

Thượng Quan Quân Triết nói xong, lúc này mới phát hiện ra, Lý Băng không có ở đây.

"cô ấy đang ở chỗ của Diệp Duệ, nghe Diệp Duệ nói, sau khi Lý Băng trở về vẫn rất trầm mặc, tối nào cũng liên tiếp gặp ác mộng, nửa đêm liền tỉnh, bị đả kích rất lớn!"

Thủy Nhi nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này, cô vì quan tâm đến Sính Đình nên cũng không có thời gian đi đến chỗ Lý Băng, thật may là đã có Diệp Duệ ở chung với cô ấy.

"Thủy Nhi, sao cô lại không nói chuyện này với tôi!"

Sính Đình nhìn Thủy Nhi, tại sao chuyện như vậy mà cô ấy lại không nói cho cô biết chứ. cô vẫn cho là Lý Băng chẳng qua cảm thấy có lỗi nên mới không dám tới gặp mình, không ngờ cô ấy lại bị đả kích lớn như vậy, tuyệt khổ sở không kém so với chuyện cô mất đi Mạc Thiên Kình.

"Thời gian qua cô luôn tiêu cực trầm mặc như vậy, tôi cũng định nói cho cô biết, nhưng cô cũng làm gì có tâm trạng mà để ý tới nữa, cho nên tôi không nói nữa, tôi cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô!"

Nhìn bọn họ, người nào cũng đau khổ, khó chịu, cô cũng không dễ chịu gì cho cam.

"Lý Băng thật rất đáng thương, có một gia đình như thế, mang thai bốn tháng lại bị mất, còn phải chịu đựng khổ sở kia nữa, cô ấy thật rất đáng thương!"

Thượng Quan Quân Triết liền nghĩ tới cuộc sống của Lý Băng trong khoảng thời gian này, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng thay cho cô ấy.

"Gọi điện thoại cho cô ấy đi, nói cho cô ấy biết tôi đã bình an trở về rồi !"

Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi, Thủy Nhi liền lấy điện thoại ra, ấn số của Diệp Duệ.

"Alo!" chất giọng trầm thấp của Diệp Duệ vang lên, kể từ khi Lý Băng rời đi, mặc kệ là ngày hay đêm, anh đều không ngừng bận rộn, hi vọng có thể quên được cô.

Chỉ là mặc kệ anh có làm nhiều như thế nào, ánh mắt bi thương của Lý Băng, khuôn mặt lạnh lùng vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của anh.

"Diệp Duệ, tôi là Thủy Nhi, Lý Băng thế nào rồi! Mạc Thiên Kình đã trở lại rồi, anh báo cho cô ấy biết giúp tôi nhé, để cho cô ấy an tâm, khi nào rảnh rỗi nhớ đến chỗ của Sính Đình chơi!"

"cô ấy đi rồi!"

Thủy Nhi vừa mới dứt lời liền nghe thấy Diệp Duệ trả lời.

"đi rồi? đi đâu, chuyện gì đã xảy ra?"

Thủy Nhi kinh ngạc hỏi liên tiếp, chuyện gì đã xảy ra chứ, Lý Băng đã đi rồi, cô ấy đi đâu được chứ?

"cô ấy không đi tìm các cô sao?"

Bị Thủy Nhi hỏi vậy, Diệp Duệ mới phát hiện Lý Băng đã đi được hai ngày rồi, nếu không đến chỗ của Thủy Nhi vậy thì cô ấy sẽ đi đâu chứ?

"không có!" Thủy Nhi liền bị anh làm cho hồ đồ rồi, sau khi Diệp Duệ nghe thấy cô nói vậy liền lập tức cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe đi ra khỏi biệt thự.

"Alo . . . .Alo. . . . . Diệp Duệ!"

Thủy Nhi lớn tiếng gọi, đối phương lại đã sớm cắt đứt liên lạc rồi!

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi cũng không biết, chỉ muốn anh ta nói cho Lý Băng biết Mạc Thiên Kình đã trở lại, không ngờ anh ta liền nói Lý Băng đã rời đi rồi. Hỏi cô ấy đi đâu, anh ta cũng không nói, nghe thấy tôi nói cô ấy chưa về chỗ của chúng ta thì liền cúp điện thoại. . . . . ."

"Nguy rồi, Lý Băng đã rời khỏi nhà của Diệp Duệ, lại không tới chỗ của chúng ta, nhất định là đã bỏ đi rồi!"

Mạc Thiên Kình liền nhíu mày, trầm trọng phân tích, nha đầu kia, cư nhiên chuyện gì cũng đều ôm vào trên người mình, mà những chuyện này đều không phải là lỗi của cô ấy.

"Thủy Nhi, gọi vào điện thoại của Lý Băng xem sao!"

Thượng Quan Quân Triết vội vàng nói, Thủy Nhi lập tức ấn sô.

"thật xin lỗi. . . . . ."

"không gọi được!"

Thủy Nhi nhìn điện thoại di động, vô cùng sốt ruột, sao điện thoại di động lại không gọi được.

Thượng Quan Quân Triết nhìn cô, lấy điện thoại di động của mình ra gọi một cú điện toại, một lát sau, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Alo!"

"Lý Băng, tôi là Thượng Quan Quân Triết, cô đang ở đâu thế!"

Thượng Quan Quân Triết lo lắng hỏi, số này là số trước kia Lý Băng đã gọi cho anh, không ngờ thật có hiệu quả!

"Tôi đang đi làm, có chuyện gì không? Sao lại lo lắng như vậy!"

Giọng của Lý Băng rất thong thả, nhàn nhạt hỏi!

Chương 288: Tôi không sao!

"cô đi làm ở đâu?" Thủy Nhi kinh ngạc hỏi, hai ngày nay cô đã không đi làm rồi, chỉ giao phó cho trợ thủ, có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại hoặc là gửi mail cho cô. không ngờ Lý Băng đã đi làm lại, khó trách hai ngày nay cô không nhận được điện thoại hoặc mail của bọn họ, thì ra là đã có Lý Băng ở đó.

"Băng, có phải cô đang ôm đồm toàn bộ công việc của tất cả mọi người không đấy!"

Thủy Nhi thận trọng hỏi, cảm thấy giọng nói đầy bình tĩnh của Lý Băng làm cho người ta phải lo lắng.

Lý Băng liền nhíu nhíu mày, nhìn đống tài liệu chất như núi trước mắt, xoa xoa ánh mắt cay cay, cô cũng không biết nữa, hai ngày nay mỗi ngày đều xử lý tài liệu, mệt mỏi liền nằm ở trên bàn ngủ một lát, tỉnh lại tiếp tục công việc.

Mặc dù mệt chết đi, nhưng lại thấy rất thoải mái, vì không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

"Ừ, không phải Sính Đình bị ốm sao? cô giúp tôi chăm sóc cô ấy thì tôi phải giúp cô làm việc chứ, hơn nữa, chỉ là những chuyện linh tinh mà thôi, một mình tôi có thể ứng phó được!"

"Trợ lý Lý, tài liệu này lúc nào thì có thể phê duyệt xong, chín giờ sáng mai tôi phải dùng rồi!"

một trưởng quan đi tới, nhìn vào đống tài liệu chất như núi trước mặt cô, nhìn thấy đôi mắt gấu mèo 0.0 của cô vì mải mê làm việc. Từ khi biết Lý Băng tới nay, anh chưa từng hoài nghi năng lực làm việc của cô ấy chỉ là lần này hình như cô đã quá liều mạng rồi.

Tài liệu kia là phải hai người mới làm xong, hơn nữa nghe nói, cô ấy còn ôm đồm những tài liệu của người khác nữa, nhìn cô quên ăn quên ngủ vì công việc như thế, ngay cả ngủ cũng chỉ ngủ có một lát, thấy vậy anh liền cau mày tự hỏi.

thật không biết cô liều mạng như vậy để làm gì!

"Trưởng quan, chín giờ sáng mai tôi sẽ giao những thứ này cho anh!"

Lý Băng vội vàng đứng lên, vội vàng cúp điện thoại di động không muốn để bọn họ nghe thấy.

“ Tối nay cô lại tính không ngủ sao?"

Nhìn những tài liệu kia, Thu Cẩn liền cau mày, những tài liệu này coi như thức đêm suốt đêm thì cũng rất khó để hoàn thành, hơn nữa hình như mấy ngày nay cô ấy đã không ngủ rồi.

Nếu không phải nghe thủ hạ nói lại, Lý Băng ở chỗ này liều mạng làm việc, thì làm sao anh sẽ tới đây để xem xét, tới đây để đòi tài liệu cơ chứ!

Lý Băng nghiêm túc nhìn Thu Cẩn đáp:

"Trưởng quan yên tâm, tôi sẽ hoàn thành!"

Lý Băng đảm bảo nói, nghe thấy cô quả quyết như vậy..., trong lòng Thu Cẩn liền dâng lên một sự cảm mến khó có thể diễn tả được, liều mạng như vậy, muốn liều chết vì làm việc sao chứ, ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ, lại nói nơi này cũng không ép buộc cô phải làm việc như vậy.

cô hoàn toàn có thể bàn giao công việc trong tay cho người khác chia sẻ, thật không biết thủ hạ của Mạc Thiên Kình sao lại như thế. Nhưng dù sao Mạc Thiên Kình cũng là lão đại ở nơi này, anh mặc dù ở dưới trướng của anh ta nhưng khi nhìn thấy cô làm việc như vậy, thật sự là có chút không thể tiếp nhận nổi.

"cô phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy, đã ăn cơm chưa?"

Thu Cẩn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn tám giờ, nhưng hình như cô không hề rời khỏi chỗ này, thùng rác cũng không có dấu vết của hộp cơm.

Lý Băng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ, cũng đã hơn tám giờ, khó trách mới vừa rồi bụng lại đói như vậy!

Thu Cẩn liền thở dài, nhanh chóng phân phó: "Mau đi ăn đi, đói bụng thì làm sao làm việc được!"

"Trưởng quan, tôi vẫn chưa đói lắm! Ùng ục ~~~"

Lý Băng nghe thấy tiếng bụng của mình sôi lên, lúng túng đỏ mặt, cái bụng này thật khiến cho cô mất mặt mà, tuy nhiên cô vẫn cúi đầu, không hề có ý đi ra ngoài mua đồ ăn.

Thu Cẩn thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, liền thở dài nói: "Thôi, tôi đi mua cho cô vậy!"

Coi như là đang phát thiện tâm đi, cũng không thể để cô đói chết được.

"A! không cần! Để tối nay tôi đi. . . . . ."

Lý Băng vẫn chưa nói hết đã thấy Thu Cẩn rời khỏi phòng làm việc, điện thoại di động lại vang lên, Lý Băng nhìn vào là Thủy Nhi gọi đến!

"Băng, sao đột nhiên lại cúp ngang vậy, cô có tới đây hay không?"

"Ừm, mới vừa rồi trưởng quan Thu Cẩn tới đây, vừa đi rồi!"

Lý Băng liền trả lời qua loa, cũng không muốn nói nhiều!

"cô nói là cái người còn lạnh hơn băng kia ấy hả, so với cô chỉ có hơn chứ không có kém, đúng là băng sơn mỹ nam Thu Cẩn?"

Thu Cẩn năm nay hai mươi tám tuổi, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, có thể được tính là cực phẩm trong các mỹ nam, chỉ là bề ngoài quá lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ cần anh ta liếc một cái, cũng sẽ có cảm giác như bị áp bức, người đàn ông này được coi như là một băng sơn trong truyền thuyết ở cơ quan của bọn họ, anh ta cư nhiên lại đến chỗ Lý Băng làm gì chứ!

"Ừ, có thể chỉ là kiểm tra công việc thôi!"

Lý Băng nhàn nhạt nói, giọng nói không có tí gợn sóng nào, Thủy Nhi liền cau mày hỏi:

"Băng, không phải tối nay vẫn muốn làm thêm giờ đấy chứ, có phải còn rất nhiều việc hay không? Sao tôi cảm thấy giọng của cô đầy mệt mỏi như vậy chứ?"

Thủy Nhi không biết cô ấy có mệt mỏi hay không, nhưng vẫn muốn thử hỏi Lý Băng một chút, chẳng lẽ muốn tự gây mê bản thân trong công việc hay sao?

Nghĩ tới khả năng này, cô liền muốn đi qua đó nhìn một chút!

Lý Băng nghe cô hỏi vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy giọng nói của mình vẫn rất bình thường, không có vấn đề gì cả liền đáp:" không, lát nữa sẽ tan tầm thôi, một lát nữa sẽ trở về ký túc xá ngủ, Thủy Nhi, tôi còn chút tài liệu chưa xử lý, cứ như vậy nhé, lúc nào rảnh tôi sẽ đến tìm mọi ngươi, chăm sóc Sính Đình cho tốt nhé!"

"Chờ một chút, Băng, tôi quên chưa nói cho cô biết, Mạc Thiên Kình đã bình an trở về rồi !"

Thủy Nhi vội nói, rất may là Lý Băng chưa cúp điện thoại, nếu không liền uổng phí một phen nước bọt rồi!

Lý Băng nghe Thủy Nhi nói vậy, thân thể liền chấn động, ngay sau đó trên mặt liền nở nụ cười.

"Vậy thì tốt quá, anh ấy trở lại là tốt rồi!" Trở lại là tốt rồi! Vì thế mà cô có thể giảm khổ sở đi một chút !

Lý Băng cảm giác mình như trút được gánh nặng, thoải mái hơn rất nhiều, nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống rồi.

Mạc Thiên Kình không có chết, vậy thì cô đã có thể đối mặt với Sính Đình rồi, có thể không cần tự trách bản thân như vậy nữa. Nhưng còn những người đó, bọn họ đã chết thật rồi, không còn cơ hội để trở về nữa!

"Belle cũng không có chuyện gì đâu!"

Thủy Nhi liền bổ sung một câu! cô có thể đoán được vẻ mặt của Lý Băng hiện giờ, cô cũng biết chuyện này là một gánh nặng ở trong lòng của cô ấy, vô cùng khó chịu, tuy nhiên cô vẫn hi vọng cô ấy có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

"Ù, tôi bận lắm, khi nào rảnh sẽ đi tìm mọi người!"

Lý Băng liền cuống quít cúp điện thoại, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống, bản thân cô không biết đã cố gắng chịu đựng bao lâu chỉ biết khi nghe tin Mạc Thiên Kình trở lại mà Belle cũng không có chuyện gì thì cảm thấy đỡ đau khổ hơn rất nhiều.

Cái này chắc được gọi là quan hệ máu mủ!

Thu Cẩn đứng ở cửa, mày nhíu lại, nhìn cô gái ở bên trong đang nước mắt lưng tròng, không biết nên tiến hay lùi, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất muốn quan tâm đến cô, hơn thế lại còn đi mua cơm cho cô nữa!

Lý Băng hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú, liền ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Thu Cẩn đang đứng ở cửa, nên vội vàng lau khô nước mắt, không biết mình khóc vì nguyên nhân đã biết bọn họ được bình an hay vì nguyên nhân mắt của cô giờ phút này thật rất buồn ngủ.

"Trưởng quan!"

Lý Băng liền đứng lên chào, Thu Cẩn đi tới nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ lại gần đưa cơm cho cô.

"Ăn cơm đi!"

Giọng nói lạnh lùng, không có tí nhiệt độ nào, khác hoàn toàn với vừa rồi.

"Cám ơn!" Lý Băng liền nhận lấy cơm hộp, sau đó đi lấy tiền trả anh.

"không biết là mất bao nhiêu tiền để tôi trả cho anh, thật rất cám ơn trưởng quan, quan tâm đến cấp dưới như vậy!"

"không cần, đây là tôi mời cô!" Thu Cẩn liền cau mày, nhìn cô đang bới đất lật cỏ hình như không tìm thấy tiền đâu ?

"thật xin lỗi, trưởng quan, tôi quên mang ví đi rồi!"

Lý Băng nhìn lại hầu bao chỉ còn hơn mười đồng của mình, liền cúi đầu nói, thật là ngại quá!

Chương 289: Em phải cho anh ăn no đấy!

Thu Cẩn không lên tiếng, ngồi đối diện với cô rất tự nhiên lấy một hộp cơm mở ra ăn.

Lý Băng nhìn anh, có chút ngạc nhiên, anh ta cũng chưa ăn cơm sao? Còn tưởng rằng anh quan tâm mua cơm cho cô, trong lòng còn thấy chút cảm động, không ngờ cũng chỉ là nhân tiện mà thôi, nhưng cho dù chỉ là thuận tiện nhưng vẫn còn hơn là bị đói chết.

Lý Băng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cầm hộp cơm lên ăn, mở ra liền thấy bên trong có cơm sườn , còn có cả canh gà nữa, nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của nó phải mười mấy đồng, coi như số cô gặp may rồi.

"Trưởng quan. . . . . ."

"Im lặng, ăn cơm!"

Thu Cẩn lạnh lùng cắt đứt lời của cô, Lý Băng nhìn hộp cơm của anh, cũng giống y như của cô, chỉ là món canh không phải là canh gà, không biết là canh gì nhỉ, cô liền thấy hơi tò mò!

Lý Băng ngậm miệng ăn cơm, tốc độ ăn rất nhanh, bởi vì cô cũng không có thừa thời gian để nói chuyện, đoán chừng một lát nữa thời gian ngủ còn không có. Ăn cơm như hổ đói, không có chút dịu dàng thục nữ nào, khóe môi còn dính cả hạt cơm, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đem hộp cơm vứt vào sọt rác, canh cũng ăn hết sạch, không sót tí nào vì canh không nóng nên Lý Băng chỉ húp một hơi là hết rồi!

Ăn uống no say, Lý Băng ngẩng đầu lên mới phát hiện Thu Cẩn đang nhìn mình chằm chằm làm cho cô có chút xấu hổ.

Thu Cẩn cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy cô gái nào ăn uống giống như cô, ăn cứ như hổ đói vậy, bất quá cũng không giống nhau.

"Cám ơn hộp cơm của anh, tôi ăn xong rồi phải làm việc, trưởng quan cũng về đi thôi, khuya lắm rồi!"

Lý Băng nói xong lại cúi đầu tiếp tục công việc, cô hiện tại thật sự rất bận.

Hơn nữa, Thu Cẩn cũng không phải là cấp trên trực tiếp của cô nên cô cũng không cần phải sợ anh.

Thu Cẩn không ngờ cô cư nhiên lại hạ lệnh đuổi khách, nhìn đôi mắt gấu mèo 0.0 kia của cô, vừa làm việc vừa ngáp dài, không khỏi đau lòng, trong đầu liền ra một quyết định.

Tối nay sẽ làm việc với cô!

không nhiều lời, Thu Cẩn cầm một tài liệu lên, sau đó mở máy vi tính bên cạnh ra, nhanh chóng đem tài liệu xử lý!

Lý Băng thấy vậy cũng không có phản ứng gì, mắt của cô chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, một khắc cũng không rời, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc, làm xong một cái lại lấy một cái, không hề ngừng nghỉ.

Hai người bận đến hơn bảy giờ sáng, Lý Băng liếc nhìn tài liệu trên bàn đã giải quyết hết, bắt đầu chỉnh lý lại khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Thu Cẩn vẫn đang ở đây liền giật cả mình.

"Trưởng quan, anh không đi à!"

cô còn đang tự hỏi sao hôm nay lại giải quyết nhanh như vậy, không ngờ bên cạnh còn có thêm một người. Thu Cẩn tức giận nhìn cô chằm chằm, thật là quá biệt khuất rồi, anh giúp cô cả một buổi tối đến bây giờ cô mới phát hiện ra.

Thu Cẩn không nói thêm gì nữa, vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn mắt của cô đen thùi lùi như mắt gấu trúc 0.0, lạnh lùng nói:

"Tài liệu đã xử lý xong rồi, cô đi nghỉ ngơi đi!" Thu Cẩn nói xong cũng xoay người rời đi, thuận tiện đem cả tài liệu đi theo!

"Vâng!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .